Người đàn bà giấu mây vào trong tóc
Giấu khóc cười vào hốc mắt thật sâu
Giấu khổ đau vào đêm tối không màu
Giấu cay đắng cùng nát nhàu trần thế
Người đàn bà đi qua từng dâu bể
Kệ những mỉa mai kệ chê trách của đời
Kệ ngàn lời ngoa ngoắt đến tả tơi
Kệ oán thán chẳng cần đời thấu hiểu
Người đàn bà đã một thời cam chịu
Sống vì con và “một danh sách người nhà”
Không phải vì lòng chẳng muốn thiết tha
Mà tại bởi chỉ là “phù phiếm” quá
Người đàn bà cuộc đời toàn sỏi đá
Chút hương hoa cũng đã quá khứ rồi
Chút thảnh thơi cũng là lời nói dối
Chút ngọt ngào thì cũng chỉ đầu môi
Người đàn bà chẳng mơ ước xa xôi
Trôi xoá hết chút hao danh hư ảo
Chôn xúc cảm giấu sau ngàn giông bão
Nén bốc đồng vào giây phút tĩnh tâm
Người đàn bà mong muốn đã lặng câm
Những đam mê đã âm thầm héo rũ
Bao khát vọng trở thành hoài niệm cũ
Đốt cháy rồi tất cả hoá tàn tro
Người đàn bà chẳng biết nhận, mãi cho
Vòng cuộc sống những chuyến đò khép kín
Bình an đến mang trong mình yên tĩnh
Hạnh phúc chào lúc lòng đã thảnh thơi
Người đàn bà giờ đã muốn nghỉ ngơi
Đợi thương nhớ khi mặt trời khép cửa
Chờ ân ái như đông chờ chút lửa
An ủi mình hãy xem tựa cuộc chơi
Người đàn bà tập hờ hững với đời
Người đàn bà bước tới ngưỡng 40.
Trang Vũ