Người đàn bà bước sang tuổi năm mươi
Vẫn hối hả như mưa chiều mùa hạ
Vẫn dịu mềm bờ vai trần buông xõa
Vẫn ngọt ngào tựa nhành dẻ trên cao.
Người đàn bà vẫn yêu như thuở nào
Đôi mắt ướt trong veo chiều hạ cuối
Bờ môi run khi ráng chiều buông vội
Thảng thốt buồn bất chợt chẳng vì đâu.
Người đàn bà níu cả trời mưa ngâu
Trút xối xả xua nắng hè oi ả
Người đàn bà ngỡ yêu là tất cả
Giữa trời đông vẫn chẳng thấy lạnh lùng.
Người đàn bà thức dậy giữa thinh không
Nghe xung quanh ngập tràn loài hoa nắng
Vương trong gió ngất ngây hương cỏ dai
Bàn chân mềm ướt đẫm những hạt sương.
Người đàn bà đi qua những mùa thương
Sao vẫn thấy trái tim mình lỗi nhịp
Đập rộn ràng khi môi hôn chưa kịp
Chạm môi hôn …đã tan vỡ cả khoảng chiều.
Người đàn bà đi qua những mùa yêu
Môi vẫn thắm dẫu ráng chiều tắt nắng.
Người đàn bà vẫn yêu trong thầm lặng
Bông cỏ may nhành hoa dại một thời .
Phương Ngô