NGƯỜI ĐÀN BÀ BƯỚC QUA TUỔI BỐN MƯƠI
Người đàn bà bước qua tuổi bốn mươi
Đã nếm đủ vị đời chua cay đắng đót
Nhan sắc tàn phai hằn lên nơi khóe mắt
Họ vẫn êm đềm như một khúc sông quê.
Có ai hỏi đâu, họ mong mỏi điều gì
Sau những bon chen bộn bề cuộc sống
Khi nghĩa gia đình là cả niềm hi vọng
Dốc hết lòng mình vì hai chữ chồng con.
Họ chẳng còn ở cái tuổi vàng son
Để ước viển vông những điều trong cổ tích
Nhưng thẳm sâu lòng nào ai hay biết
Họ vẫn rất cần sự săn sóc, quan tâm.
Họ chỉ dám mơ những mơ ước bình thường
Có khoảng trời riêng nơi họ còn lãng mạn
Tình yêu ngây thơ nay dịu dàng đằm thắm
Nhưng vẫn nồng nàn như sóng cả đại dương
Khung trời của họ vốn nhỏ bé thiêng liêng
Nơi có chồng con có tiếng cười là đủ
Đôi mắt bao dung mỗi chiều buông lặng lẽ
Chờ đón gia đình bằng những bữa ăn chung
Được nấu lên bằng tất cả tấm lòng
Người Viết Thơ Đau