Người đàn bà bước qua tuổi bốn mươi
Họ thản nhiên trước dòng đời bão nổi
Bởi chẳng còn biết hai từ hờn dỗi
Chỉ muốn lòng nhẹ tựa áng mây trôi
Người đàn bà bước qua tuổi bốn mươi
Hình như họ ít cười hơn thì phải
Do thuyền đời chẳng êm chèo xuôi mái
Nên lặng thầm ôm mãi kiếp đơn côi
Người đàn bà bước qua tuổi bốn mươi
Như vệt nắng cuối trời đang ngã bóng
Họ khép mình không thiết tha mơ mộng
Cũng chẳng hề trông ngóng chuyện xa xôi
Người đàn bà bước qua tuổi bốn mươi
Chỉ mong sao đoạn đường đời còn lại
Chẳng chông chênh như đã từng buớc phải
Khoé mi sầu giọt lệ mãi ngừng rơi
Người đàn bà bước qua tuồi bốn mươi
Muốn bình yên dưới trời không giông gió
Họ nâng niu những điều mình đang có
Sống yên bình như hoa cỏ vậy thôi
Người đàn bà bước qua tuổi bốn mươi.
Tùng Trần