Người đàn bà bước qua tuổi ba mươi
Người đàn bà bước qua tuổi ba mươi
Thôi hong tóc bên thềm nghe lá đổ
Giữa cơn giông lặng thầm nghe bão tố
Người đàn bà… Lặng thinh
Người đàn bà bước qua tuổi ba mươi
Thôi không hát những vần thơ đã cũ
Chẳng còn nhớ bao nhiêu đêm mất ngủ
Những vết chân chim hằn rõ ánh mắt buồn
Người đàn bà lệ đã chẳng còn tuôn
Tim khô héo một niềm riêng đã chết
Ba mươi tuổi thanh xuân tàn chưa hết
Chiếc khăn xưa, hơi ấm nhạt phai rồi
Người đàn bà bước qua tuổi ba mươi
Phả vào đêm Những tiếng lòng khao khát
Nhưng thanh âm cứ cố tình đi lạc
Đêm chẳng hiểu người đàn bà buồn….
Gió thì vẫn nhẹ nhàng đưa
Nhưng khi người đàn bà đã bước qua tuổi ba mươi
Sẽ chẳng còn một mình ngắm mưa rồi bật khóc
Cất hết những vần thơ dở dang vào một góc
Sau tiếng thở dài… Họ một mình… Lặng thinh.!
Hữu Duyên