Cởi bỏ hết váy áo lụa là ban ngày kiêu hãnh với nhân gian
Trút sạch lớp phấn son mà ngoài kia người ta thầm khen nàng xinh đẹp
Người đàn bà trần trụi với đêm
trần trụi với mình
trần trụi với nỗi đau đã bao ngày kìm nén
Người đàn bà bật khóc giữa cơn say…
Nếu đổi được ánh hào quang lấy trọn vẹn một vòng tay
Thì phút giây này người đàn bà ấy sẵn sàng đánh đổi
Nàng cũng chỉ là đàn bà thôi…khát khao đến kiệt cùng những điều không thể nói
Khát khao mỏng manh như sương rơi, sương rơi
Nàng đã một mình vượt qua bao giông tố cuộc đời
Một mình khóc
Một mình cười
Một mình lau nước mắt
Đôi khi muốn ngả vào chốn yên bình để tin mình hạnh phúc
Nhưng con chim non run rẩy trong nàng vẫn sợ lắm cành cong
Nếu chỉ cần một người đàn ông trên thế gian để gọi là chồng
Thì có lẽ nào người đàn bà phải đợi chờ lâu đến thế
Điều cô ấy cần là bờ vai chở che giữa nghìn trùng dâu bể
Là đôi bàn tay dù bão tố phong ba vẫn nắm chặt không buông…
Dù mạnh mẽ nhường nào, nàng cũng chỉ là đàn bà cần lắm được yêu thương
Trong lấp lánh hào quang nụ cười luôn sáng bừng rạng rỡ
Chỉ có đêm và ánh đèn hắt hiu kia nghe thấy từng giọt sầu nức nở
Nước mắt thấm vào đêm
Thấm vào tim
Thấm vào nỗi cô đơn đang vụn vỡ phía chân trời…
Ngày mới đã sang kìa
Người đàn bà tự biến xót xa mình thành những nụ cười lóng lánh trên môi…