Người đàn bà đi về hướng mặt trời
Mặt trời thiêu rụi hết những mong manh
Chỉ còn những sạn chai bật mầm xanh
Những nụ cười ngạo nghễ.
Người đàn bà bước qua những dâu bể
Cắn môi mình xoa vết cứa trong tim
Tự khâu vết thương máu đỏ mũi kim
Nhỏ xuống vỡ loang đời.
Trái tim người đàn bà tựa biển khơi
Ngỡ tĩnh mà tận đáy sâu thét gào
Người đàn bà đem giấu những khát khao
Thả vào chiều gió lộng.
Họ chỉ thật thà với đêm dài rộng
Níu tối tăm yếu đuối khóc phận đời
Bóc trần hết những thương tích mang phơi
Đêm lặng thinh trả lại.
Người đàn bà tận thẳm sâu mềm mại
Trong giấc mơ tìm kiếm một bàn tay.
Chiên Nguyễn
Bình luận Facebook