NGƯỜI ĐÀN BÀ 40
Người đàn bà bước sang tuổi 40
Họ che nỗi đau đời bằng nụ cười thật nhẹ
Ánh mắt thẳm sâu, môi chỉ mờ nét vẽ
Bước đi cũng nhẹ nhàng đủ để bình yên
Người đàn bà 40…có thể vẫn hằng đêm
Mơ ….về ngày cũ
Nhưng bình minh họ sẽ biết thế nào là đủ
Khoác chiếc áo lên, lại tươi trẻ ra đường
Người đàn bà 40…họ thực sự can trường
Những mất mát, đau thương không làm họ sợ
Họ có thể vẫn rất cần một bờ vai để dựa
Nhưng cũng sẽ an yên, vui vẻ nếu một mình
Người đàn bà 40 thường họ rất thông minh
Họ sẽ biết yêu bản thân và gia đình hơn mọi lúc
Nếu phải hi sinh bản thân họ sẽ không bao giờ tiếc
Trong ánh mắt nụ cười xanh biếc những ngày vui
Người đàn bà 40…họ biết đặt xuống cái tôi
Biết nhường nhịn nhưng vẫn yêu đời nhiều lắm
Họ sẽ khiến người đàn ông bên mình say đắm
Bởi nét dịu dàng, đắm thắm lên hương
Người đàn bà 40…họ biết cách yêu thương
Biết cách tránh những cung đường cám dỗ
Biết mỉm cười thật tươi nếu ai kia bày tỏ
Nhưng vẫn mạnh dạn chối từ vì biết đó chỉ là những thứ hư vô
Người đàn bà 40…lúc giận chẳng nói to
Thấy chuyện lạ cũng không tò mò như lúc trẻ
Lặng lẽ nhìn thôi và bước đi thật khẽ
Kệ chuyện đời!
Người đàn bà 40 vẫn đẹp đến rạng ngời
Họ có thể một mình đi muôn nơi và hạnh phúc
Đời đã dạy họ cách khơi trong và gạn đục
Cho trái tim yêu trong những lúc họ buồn
Người đàn bà 40 mới thực sự tỏa hương!
Kiến Đỏ