Người đàn bà
lặng lẽ soi mình trước gương
Đếm vết thời gian hằn in nơi khóe mắt
Mái tóc pha sợi bạc
Thoáng chốc nửa đời người nhìn lại..nước mắt rơi
Người đàn bà
lặng lẽ soi mình vào giấc mơ đời
Đếm những tháng năm một mình gồng gánh
Bao lần giấu khát khao vào đêm tĩnh lặng
Day dứt đợi chờ…Vô vọng chẳng ai hay
Người đàn bà
lặng lẽ soi mình vào mộng đắng cay
Đếm những lần bị dày vò đau khổ
Đếm những lần trăn trở
Đếm những tổn thương chẳng thể nào lành
Người đàn bà
lặng lẽ soi mình vào cõi mong manh
Chòng chành mãi chưa một lần hạnh phúc
Có những điều dường như rất thực
Chớp mắt thôi lại biến mất tự bao giờ
Người đàn bà
lặng lẽ soi mình vào những thờ ơ
Rồi sững sờ nhận ra đã bỏ quên nhiều thứ
Thời gian làm héo úa
Để tiếng thở dài..nhắc nhớ..đớn đau..
Nguyễn Huệ