Em ngỡ lòng mình bình yên sau chừng đó tháng năm
Nhưng chiều nay trước ánh mắt anh lại thấy một trời bão nổi
Ngày xưa- hai ta là do ai lầm lỗi
Mà một khoảng trời xanh đành vỡ nát dưới chân mình?
Sao anh không cùng em gìn giữ một cuộc tình
Lại vội vã quay đi khi mẹ ba ngăn cấm
Bên hiếu- bên tình bao đêm gối em ướt đẫm
Nhưng chưa một lần em nghĩ sẽ buông tay
Có những ngày nỗi nhớ cứ quắt quay
Trong vô vọng em ôm đêm mà khóc
Em biết anh đi cũng nén tiếng thở dài khó nhọc
Có chia ly nào không tan nát cõi lòng nhau?
Phía sau cuộc tình là cả một trời đau
Ánh mắt em thản nhiên, nụ cười anh bình yên đến lạ
Nhưng đâu biết sau lớp mặt nạ mình tự tạo
Là chừng đó tháng năm giông bão phủ kín lòng
“Anh sống thế nào- anh có hạnh phúc không?”
Ngày gặp lại bao điều em muốn hỏi
Nhưng em sợ khơi lại vết thương lòng nhức nhối
Bởi chúng mình bây giờ chỉ là “người cũ vẫn còn thương”
(Sương Mai)