“Sao em không nói về người cũ?”
“Nhắc để chi anh? Để nhọc lòng?
Một người đủ để gọi là cũ kỹ
Thì em không cần nghĩ ngợi với nhớ mong!”
“Người ấy ngày xưa có tốt không?”
“Ai khi yêu nhau mà mình không thấy tốt
Chỉ là khi người ra đi đường đột
Trở thành thương tổn suốt đời!”
“Người ấy có giống anh không em ơi?”
“Câu này em không trả lời đâu anh nhé!
Hãy để hình dung về người xưa ngủ yên thật khẽ
Một chiếc giày chật chội chẳng lẽ em mang lại lần hai?”
“Ngày xưa vì sao hai người lại chia tay?”
“Em không biết và không cần biết nữa
Chỉ là người ta đã có một chọn lựa
Tốt hơn em rất nhiều!”
“Em nghĩ thế nào khi anh nói rằng người cũ ấy em vẫn còn rất yêu?”
“Ừ anh, nhưng nếu còn yêu thì liệu hết thành người cũ?
Anh ơi, đừng hỏi nữa em muốn ngủ
Bão giông ngoài kia cũng đủ mệt rồi!”
Chấm xanh này, sớm muộn gì ta cũng cũ với nhau thôi!
Thúy Nhân