Người quay lại chẳng còn gặp tôi đâu
Sẽ chẳng có nụ cười tươi rạng rỡ
Không bên nhau ấm nồng trao hơi thở
Đăm đắm ánh nhìn đành gửi ký ức thôi
Người quay lại nơi ấy chẳng còn tôi
Cô gái ngốc từng yêu người tha thiết
Dốc tâm tư đốt lửa tình cùng kiệt
Bất chấp mọi điều chẳng nghĩ thiệt hơn
Người quay lại góc phố buồn cô đơn
Nơi quán nhỏ lần đầu ta gặp gỡ
Sẽ chẳng thấy tôi trầm tư ngồi đó
Nhẫn nại , dịu hiền chờ bóng người thương …!
Người quay lại có thể chẳng vấn vương
Có thể nhớ , có thể quên , có thể …
Qua nơi ấy vẫn dửng dưng có thể…
Hoặc thoáng buồn thì cũng
chẳng còn tôi…!
Tôi đã tập dần, quên ánh mắt bờ môi
Quên vòng tay, quên lời thương gió thoảng
Tôi tập rót chén tình cho vơi cạn
Để chẳng xót lòng khi lặng lẽ buông tay
Trả mắt môi này , trả những men cay
Chẳng còn một tôi thương người tha thiết
Xin lỗi người nghe … không lời từ biệt
Quay lại nơi này …
Người chẳng còn tôi…!
Đồng Ánh Liễu