Bỗng dưng nhớ quá một người
Bỗng dưng nhớ quá một thời xa xưa
Một thời người đón…người đưa
Cái nắng chia nửa, cơn mưa ướt cùng
Đau thì sẽ đớn đau chung
Nếu phải khóc cả bốn dòng lệ rơi
Niềm vui cũng vậy, nhân đôi
Nỗi buồn ngày ấy thường vơi đi nhiều
Nếu từng gọi đó là yêu
Thì đừng hối tiếc một chiều…xa nhau
Sân ga lỡ một chuyến tàu
Bài thơ thiếu mất một câu…thôi mà
Người bình yên nhé…dù xa…
LĐ
Bình luận Facebook