Người biết đấy trái tim ta yếu ớt
Cũng biết đau như máu thịt tầm thường
Và có thể sớm mai khi nằm xuống
Vẫn nghẹn ngào vang vọng nỗi bi thương
Người biết đấy trái tim ta bé mọn
Lắm sân si nhưng thấu mặt chính tà
Khi giận dỗi thì buông lời cung kiếm
Chứ chưa từng dám thốt tiếng điêu ngoa
Người biết đấy trái tim ta sỏi đá
Mặc nhân gian trút xuống những rủa nguyền
Thà im lặng mà nín câm vĩnh viễn
Còn hơn nhìn gian dối được cất lên
Người biết đấy trái tim ta hào nhoáng
Tự thắp lên huyễn mộng cuối chân trời
Chẳng cháy sáng thành trăm năm chói lọi
Hôm trở về lầm lũi nhặt sao rơi
Người biết đấy trái tim ta khờ dại
Chọn cô đơn để sống tận cùng mình
Ai cảm mến bài thơ tình da diết
Hãy đọc bằng ngôn ngữ của bình minh…
Hưng Nguyễn