Anh ấy trưởng thành lắm
Lại ấm áp vô cùng
Nhẹ nhàng và tinh tế
Thương lắm vẫn lạnh lùng.
Chiều chuộng em đủ thứ
Chỉ cần em vui lòng
Chẳng để em buồn tủi
Vì chuyện gì viễn vông.
Những khi em hờn dỗi
Không vội vã dỗ dành
Nhẹ giọng rồi khe khẽ
“Ngoan, tựa vào lòng anh.”
“Em sợ những mong manh
Sợ chia li vụn vỡ
Sợ mình không duyên nợ
Sợ chia rẽ đôi đường…”
“Đừng sợ. Anh rất thương
Dừng lo nhiều em nhé
Mình yêu nhau nhiều thế
Chuyện gì cũng vượt qua.”
….
“Mai sau về một nhà
Còn chiều em không hả?
Hay lại ham của lạ
Thương tổn trái tim em.”
“Nhìn kỹ mặt anh xem
Trán khắc từ chung thủy
(Dù em có xấu xí
Anh vẫn thương suốt đời.)
Viết về người ấy chút thôi
Mong rằng ta sẽ chung đôi bạc đầu
Dù đường trăm vạn khổ đau
Thì mình vẫn sẽ bên nhau nhé người.
Mộc Lan