NGƯỢC
Mình ngược đường rồi có phải không anh?
Ngược cả giấc mơ, ngược chiều nỗi nhớ
Ngược câu ca dao, ngược chiều duyên nợ
Ngược chặng đường đời nên nhẹ lướt qua nhau
Em từng ước mình yêu thật đậm sâu
Nắm tay nhau đi cùng trời cuối đất
Mơ những giấc mơ ngọt ngào, chân thật
Ánh mắt nụ cười cũng chỉ để trao nhau
Nhưng mình ngược rồi nên đâu có gì đâu
Gặp nhau làm ngơ như người xa lạ
Ánh mắt nửa vời cho lòng nhoi nhói nhớ
Cười cũng nửa vời, cười chỉ để làm duyên
Anh nhìn xem, gió vẫn lạc bên thềm
Mình đã ngược rồi, thôi đừng nhung nhớ nữa
Trả nhau giấc mơ tròn đầy không vương nợ
Ánh mắt, nụ cười rạng rỡ giống ngày xưa
Dù sau này trời có nắng hay mưa
Giữa chúng mình cũng đủ, vừa danh phận
Chẳng còn âu lo, ngập ngừng, hay sầu hận
Vì đời người ngắn lắm, chẳng dài đâu
Vì ngược đường rồi-dù chỉ nhớ-cũng đau!
Huần Trần
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM