NGU NGƠ..!

Lại một mùa tháng bảy sắp trôi qua
Hạ lưu luyến cạn mùa hoa phượng đỏ
Thu ngập ngừng len vào theo cơn gió
Hỏi thì thầm em có nhớ anh không..?

Nỗi nhớ em cũng ví tựa dòng sông
Cứ chảy mãi trong lòng không dừng lại
Dù đôi bờ cách ngăn không một dải
Nước đục trong thương nhớ mãi vơi đầy

 

Xưa qua sông tạ từ tuổi thơ ngây
Một gã ngốc đứng bên này thầm lặng
Đầy nuối tiếc bao nhiêu mùa mưa nắng
Gã trộm thương mà xưa chẳng nói ra

Tháng bảy ơi sao mi mãi chẳng già..?
Chợt nắng mưa tính như là con gái
Còn chúng ta tóc sương pha trên mái
Yêu chẳng khôn vẫn ngây dại ngu ngơ…

Tố Quyên

Bình luận Facebook