“Ngủ đi! hãy ngủ! đi em!
Cố mà yên giấc để quên muộn phiền!
Muộn phiền thuốc độc triền miên
Làm ta mất ngủ đảo điên cuộc đời
Ngủ đi! một giấc! thảnh thơi!
Quên đi tất cả cho đời thêm tươi
Ngày mai nét mặt nụ cười
Bình minh ngời sáng rạng ngời đó đây
Ngủ đi! một giấc! cho say!
Để ta quên hết tháng ngày đã qua
Dẫu cho đời ắc có là
Cay cay đắng đắng thật là khổ đau
Ngủ đi! hãy ngủ! cho mau!
Băn khoăn, trằn trọc, trăng sao làm gì
Tiếc thương sầu nhớ mà chi
Cũng đâu giúp ích được gì cho ta
Ngủ đi! hãy ngủ! để mà!
Quên đi tất cả gọi là đớn đau
Dẫu rằng đời có ra sao
Cũng nên quên hết cho mau đó mà
Chuyện gì cũng thể xảy ra
Nếu mà nó tới tránh mà được sao
Thôi thì hãy ngủ cho mau
Sáng ra thức giấc đón chào bình minh
Nhiều người còn ở bên mình
Đời em sẽ thấy thêm tình mến thương.“
Phù Vân