Đêm đã khép hoàng hôn vào mắt lạnh
Mưa đã rơi trút xuống một cơn buồn
Đông đã đến em ơi mùa đã buốt
Ngủ ngoan nào… cho vơi bớt niềm thương
Ta biết chứ… biết là em đau lắm
Bởi những hờn… những giận… những chia ly
Bởi những nỗi niềm xưa ngang dọc vết
Dĩ vãng nào năm tháng đã mang đi
Em đừng khóc cho lòng ta ngập gió
Ngủ đi em… giông tố vẫn gầm gào
Để ta siết em vào trong hơi thở
Sưởi ấm bờ môi cũ đã xanh xao
Cho ta đốt tim ta thành đốm lửa
Để ôm em bằng tất thảy dịu dàng
Em đừng nhắc đau ngày xưa đừng nhắc
Ta thương mà thương trọn những đa mang…
CÁO – NVH
Bình luận Facebook