Ngủ đi em
Ngủ đi em, ngày lại về trước mặt
Sáng mùa người cũng giũ áo ra đi
Thu đến sớm là mùa thu thứ nhất
Ghé thăm người ở ngọn vút cong mi.
Thu đến sớm mùa thu không gõ cửa
Ghé hiên trông huyền thoại mắt em đầy
Lung linh sóng vỗ lên ngàn vỡ gãy
Khép – mở nhìn tôi lạc giữa thơ ngây.
Thu đến sớm hôm áo vàng, áo tím
Đem nhớ nhung dệt lưới bủa vây mình
Và thoáng chốc sau những giờ màu nhiệm
Mới hay mình đã chìm dưới lặng thinh.
***
Thu đến sớm rừng chưa thay màu lá
Giữa mơn xanh sợ một chút rơi vàng
Len trên nhánh con Sẻ buồn khóc Hạ
Xoải cánh dài khơi vọng nỗi cô đơn.
Thu đến sớm giấu lời trong buổi gió
Thổi phương nào cũng chỉ nhớ về mây
Xa đôi phút đã gọi tìm đôi phút
Giữa ta người thiếu một khoảng đâu đây!?
***
Thu đến sớm phải mùa thu duy nhất
Đặt tên nhau cho thế kỷ bây giờ
Thu thứ nhất sẽ in vào sách vở
Năm khởi đầu của hai kẻ bơ vơ!
Quốc Thạch