Trăng tháng sáu ai mài mòn một mảng
Giữa khung trời lơ đãng lững lờ trôi
Muộn lắm rồi em hãy ngủ đi thôi
Trằn trọc chi ngày mai trời lại sáng.
Đừng nghĩ ngợi vì một người không đáng
Mà âu sầu tâm trạng tội tấm thân
Họ yêu em nhưng chẳng thể ở gần
Lo cho em những bước chân khờ dại.
Cuộc đời em vốn đã nhiều ngang trái
Đất quê người bươn trải trĩu âu lo
Tấm thân gầy giữa lừa lọc xin cho
Bao mánh khoé với chiêu trò gian trá.
Ngủ đi em vầng trăng khuya nghiêng ngả
Cơn gió lùa thương chiếc lá chênh chao
Đêm hạ buồn nặng trĩu những khát khao
Bình minh lên ngọt ngào rồi sẽ đến.
Con thuyền nhỏ rời xa còn nhớ bến
Mong một ngày…
Hạnh phúc đến …
Cùng em !
Hồng Giang
Bình luận Facebook