Ngủ đi em
Ngủ đi em, trời đã khuya rồi
Đêm sắp tàn,
tim cũng cần ngơi nghỉ
Mặc ngoài kia gió chuyển mùa rên rỉ
Ngủ đi em cho vơi bớt nhọc nhằn
Ngủ đi em , quãng đường dài phía trước
Lắm gian nan vẫn tiếp cuộc hành trình
Ngẳng cao đầu mà bước đinh ninh
Chẳng có gì khiến đời ta gục ngã
Ngủ đi em, thời gian trôi vội vã
Chẳng chờ ai nên ta phải tự mình
Vững bước tiếp trên đoạn đường còn lại
Vấp ngã rồi ta tự đứng lên thôi
Ngủ đi em , thao thức mãi làm gì
Đời dài lắm tương lai chờ phía trước
Những cung đường mà ta sắp bước
Rất gập ghềnh không ít chênh chao
Ngủ đi em , sóng gió sẽ qua mau
Hết bão rồi trời sẽ xanh trở lại
Tội tình chi tự xát muối vào mình
Mọi chuyện cũ sẽ lùi vào dĩ vãng.
Ngủ đi em , trời không bao giờ lấy hết
Và cùng chẳng cho hết một người nào
Chỉ có điều ta phải biết sẻ chia
Thì cuộc sống mới mang đầy ý nghĩa.
HÀ BÍCH