NGỒI XUỐNG RỒI BÀ KỂ CON NGHE
Ngồi xuống rồi bà kể con nghe..
Chuyện của ông và bà ngày trước
Chuyện tình ngày xưa không hề là điều ước
Cũng không phải là điều quá xa xôi
Bà kể con nghe…
Bà và ông yêu nhau từ thời trẻ
Đến bây giờ sống với nhau không chỉ vì cái nghĩa
Mà còn có cái tình
Ngày xửa yêu nhau chẳng như bóng với hình
Mỗi đứa một tương lai, rồi cũng đến với nhau nếu tình còn ý có
Chẳng bao giờ quên đi lời ngỏ – như những lời mây gió đâu con
Ngày đó hứa một lời là trọn đến sắt son
Chứ đâu bâng khuâng mà hỏi nhau những gì như là
mãi mãi
Hình như người càng trẻ càng ngây thơ trở lại
Ai chẳng biết mãi mãi là định nghĩa của lâu dài
Cháu bà lớn rồi, sắp đến tuổi u hoài
Về một bóng hình mãi chẳng quên và không thôi nhớ
Sẽ đau, sẽ quên – rồi sẽ thôi không nhắc nhở
“em bây giờ chỉ muốn được bình an”
Con gái, ai yêu đương chẳng giọt lệ hai hàng
Bởi nỗi nhớ chứa chan, bởi giận hờn làm trái tim
như tách làm hai nửa
Nửa giận người, nửa giận ta
Ngày xưa người ta yêu nhau mệt mỏi có thừa
Cơm- áo- gạo- tiền và những điều khác nữa
Mà người ta vẫn thiết tha đến trọn đời tha thiết
Và vẫn chờ nhau tận tới cuối đời, mà không bao giờ
có ý nghĩ buông lơi
Nhớ lấy lời bà, nhớ lấy nhé con ơi
Cuộc đời bà đã lắm dốc, lắm giông…mà vẫn trong ngần chẳng ai nói tiếng “đục-trong”
Là bởi..
Bà sống hết mình với bản thân và khôn khéo giữ chồng
Cháu gái của bà cũng phải thế nghe không…
Chân lí ở đời dù theo tháng theo năm cũng chẳng hề
sai lệch
Có những điều con vẫn còn ngờ nghệch
Nhưng ngày nào đó con sẽ hiểu thôi mà
Phận con gái chèo chống giữa phong ba
Bản ngã về đâu .. thì bà không biết
Chỉ một điều, bà vẫn còn tha thiết
Là hy vọng rằng con sẽ được bình yên Giữa cuộc đời đầy rẫy những người điên
Có chẳng bao nhiêu người đã tỉnh?…..
Có biết bao nhiêu người đi qua đời bà nhưng chỉ có ông con là còn ở lại
Con có biết là tại vì sao?
Tại vì đời ông ấy cũng lắm khổ đau
Chỉ mình bà ủi an những ngày dài giông gió…
Yêu đương thì muôn trùng cái khó – và đầy những nỗi buồn lo
Không phải cứ yêu thôi là đủ
Phải biết sẻ san những muộn phiền của cái thời gian
biền biệt trôi đỏ lừ giận dữ
Gian nan thật nếu bắt nhau ngược dòng quá khứ
Mà kể về những điều đã qua…
Bà với ông đã bỏ công dựng một nếp nhà
Và cũng có những xót xa mỗi lần vấp ngã
Muốn yếu đuối hay kiên cường phải đúng thì con ạ….
Cứ nhủ thầm với nhau, tất cả sẽ qua – theo ý của ông trời
Bà nói thế thôi, con hãy nhớ lời
Đừng làm gì, để hối hận cả đời, nghe con..!
Thuý Nhân