Anh biết không ? em vẫn thường mơ ước
Một ngôi nhà có ô cửa màu xanh
Trồng một cây tím bằng lăng trước ngõ
Mỗi bình minh đón nắng sớm trong lành
Ngôi nhà đó nằm cách xa thành phố
Không ồn ào bởi những tiếng còi xe
Em vun xới thêm một khu vườn nhỏ
Trồng luống hoa ưa thích ở sau hè
Em dậy sớm nấu điểm tâm mỗi sáng
Uống cafe ngay ở dưới hiên nhà
Cho lũ trẻ đến trường bằng xe đạp
Chúng hoà mình với lá cỏ muôn hoa
Bao lo lắng ta gác sau cánh cửa
Tan sở về sẽ chỉ có niềm vui
Em sẽ nấu những món ăn yêu thích
Anh pha trò cho lũ trẻ đùa chơi
Cứ thỉnh thoảng mình sẽ đi du lịch
Để cả nhà được xúm xít bên nhau
Em biết chắc bọn trẻ con sẽ thích
Chúng càng vui khi bố mẹ tâm đầu
Nếu lúc nào hai đứa mình giận dỗi
Ta sẽ cùng ngồi lại lắng nghe nhau
Đừng để cho những hờn ghen tức tối
Làm tổn thương khiến tình cảm nhạt màu
Anh biết đó ước mơ đơn giản lắm
Một ngôi nhà nho nhỏ ở ngoại ô
Hai đứa mình cùng già đi như vậy
Mãi yêu thương khi chân chậm mắt mờ
An Nhiên