NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Ngồi đây,
em kể anh nghe
Những ngày thu gió vuốt ve vai gầy
Em mong được nắm bàn tay
Cài hoa lên tóc,
Và say chuyện tình.
Ngồi đây,
che bớt chênh vênh
Bờ vai em tựa, nhẹ tênh tiếng cười.
Chỉ cần được ở bên người
Bao nhiêu mưa nắng
ngược xuôi
nguyện lòng.
Ngồi đây,
Cho khóe mắt cong
Cho đôi môi thắm, cho mong nhớ đầy
Cho em mãi đến sau này
còn thương, còn gọi
“Ngồi đây, hỡi người.”
Nắng Lạnh