Đã bao lâu con chưa về thăm lại
Xóm nhỏ này từ lúc ngoại đi xa
Hàng cau thưa xào xạc trước hiên nhà
Giàn trầu héo úa tàn xơ xác lá
Bước lên thềm lòng rưng rưng khó tả
Ngoại đâu rồi sao tất cả lặng im
Từ nhà trên xuống bếp dưới im lìm
Khoảng sân trước cỏ chen thềm hoa rủ
Ngoại nơi đâu? Bây giờ an giấc ngủ
Lá trầu vàng , cau đỏ quạnh chơ vơ
Xót xa lòng mường tượng tuổi ấu thơ
Con bé nhỏ quẩn quơ theo chân ngoại
Tuổi thơ ơi ! Có bao giờ trở lại
Ôi cái thời bé dại biết chi đâu
Chỉ thương ngoại cứ sớm khuya dãi dầu
Nên con bảo lớn lên chăm sóc ngoại
Giờ đã qua những tháng ngày thơ dại
Con hôm nay vững chãi bước đường đời
Mong thật nhiều được giúp ngoại ngoại ơi!
Mà ngoại đã vội rời xa nhân thế
Mưa tháng bảy khóc thương đời dâu bể
Cả một đời ngoại tần tảo nắng sương
Khi cháu con vững chãi mọi nẻo đường
Thì ngoại đã trở thành người thiên cổ
Vu Lan nay lòng con lại nức nở !
Tháng bảy nào ngoại nỡ bỏ con đi!!!
Đồng Ánh Liễu