NGOÀI BỐN MƯƠI
Vâng tôi đó ngoài bốn mươi có lẻ
Không căng tràn nhựa sống tuổi đôi mươi
Da không mịn và rạng rỡ nụ cười
Nhưng sức hút – vạn người còn mê mải !
Tôi tự tin bằng những gì từng trải
Bằng mặn mà chín chắn của thời gian
Bằng thăng trầm trước sóng gió gian nan
Bằng khoé mắt chân chim đầy nhẫn nại
Đời gập ghềnh luyện rèn tôi hiện tại
Giữ tâm mình sâu lắng dịu dàng hơn
Biết mạnh mẽ độc lập dẫu cô đơn
Biết kiểm điểm khi mình chưa hoàn thiện
Hiên ngang bước giữa cuộc đời màu nhiệm
Dẫu bàn tay đang chai sạn mỗi ngày
Hay nếp nhăn hình thành giây từng giây
Vẫn thản nhiên đón mọi điều đang tới
Thưởng cho mình niềm vui trong ngày mới
Không cau mày hay nhăn nhó trách than
Không oán giận cuộc sống lắm trái ngang
Bởi dần hiểu bao điều đi và đến
Tôi tự tin nét đẹp tuổi đã chín
Bằng tâm hồn sâu lắng ẩn bên trong
Không phô ra để người đời đếm đong
Mà ẩn hiện như pha Lê lấp lánh
Dù không mới nhưng vẫn đầy kiêu hãnh
Vẻ vô tư tươi trẻ dẫu qua rồi
Nhưng bù lại là năm tháng từng trôi
Luôn nỗ lực sống đời không hối tiếc
Từng yêu thương từng hiến dâng cùng kiệt
Từng vượt qua bao khắc nghiệt cuộc đời
Nên mọi điều giờ nhẹ như mây trôi
Giữ bình yên cho những người kề cận
Vẻ đẹp đó có lẽ là Vô Hạn
Một tâm hồn xứng đáng để nâng niu!
Đồng Ánh Liễu