Ngước nhìn lên ta chẳng có bằng ai
Nhưng ngó xuống thấy mình còn may mắn
Có sức khỏe với tấm thân lành lặn
Đủ tư duy để nhận diện sự đời
Đừng kêu ca hay than vắn thở dài
Chút trắc trở trong dòng đời bề bộn
Lẽ dĩ nhiên chẳng có gì to lớn
Của kiếp người ở trong chốn nhân gian
Biết duyên trần có hợp ắt có tan
Học chấp nhận đừng oán than hờn trách
Cũng như ta họ chỉ là lữ khách
Sẽ đi về một bến khác mà thôi
Hết trăm năm dù lúc khóc hay cười.
Thử ngó xuống để thấy người còn khổ.
Khởi tấc lòng từ bi mà cứu độ.
Tâm hẹp hòi chẳng có chổ sinh ra
CamCam
Bình luận Facebook