NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Chắt chiu từng giọt sương rơi,
Lá cây hứng ngàn chơi vơi nỗi lòng.
Cánh bướm chập chờn chờ trong,
Bỉ ngạn sầu vài bông đỏ thẫm.
Gặp nhau giữa vạn con người,
Hữu duyên, hữu phận tiếng cười mới vang.
Cớ sao tình lại sớm tan,
Hữu duyên, vô phận giờ than trách ai?
Nhớ lắm bóng dáng người tôi thương,
Nhớ lắm con đường ta cùng bước,
Nhớ lắm lúc kẻ trước người sau,
Nhớ lắm khắc tim nhau chung nhịp.
Tình ta giờ chắc mãi… nhành bỉ ngạn,
Ta lá, nàng hoa… vạn kiếp chia lìa.
Nỗi buồn da diết trời kia có thấu?
Vết thương người khắc sâu tận đáy lòng!
Dẫu cho kí ức đắng cay,
Tình tôi trao mãi cứ say ngày đầu.
Dẫu cho người có đi đâu,
Nhớ rằng tôi vẫn thâu đêm đợi chờ.
(st)