Ngỡ một đời lại xa cách đôi nơi
Là vì ai, là vì đâu… tan vỡ?
Thế là hết… duyên chúng mình đã lỡ
Mưa cứ rơi… cho phố vắng thêm buồn
Ngỡ một đời tròn vẹn lại phải buông
Đành tiếc nuối giữa lưng chừng đơn độc
Cố kìm nén, để lòng không phải khóc
Mắt cay cay, giấu chua xót nghẹn ngào
Ngỡ một đời lấp lánh tựa ngàn sao
Nhưng không phải, chỉ là vầng trăng khuyết
Mấy ai vui khi nói lời giã biệt
Giả vờ thôi… giấu thương tổn một mình
Ngỡ một đời là mộng tưởng ái tình
Giờ khắc khoải, bẽ bàng ôm hiện thực
Ước một lần, xóa sạch từng ký ức
Thẳm sâu tim là khoảng trắng vô hồn
Ngỡ một đời ngây dại chẳng biết khôn
Nhưng nhận ra mọi thứ do mình muốn
Dù trăm đắng, ngàn cay hay phiền muộn
Cũng thật thà khâu rách nát bi thương
Ngỡ một đời… chỉ còn lại vấn vương
Thanh Sunshine