Em hối tiếc vì yêu người quá đỗi!
Trao chân thành em nhận lại dối gian
Giấc mộng đẹp em vẽ chợt vỡ tan
Khi biết được vô vàn điều không thật..!
Em hối tiếc vì yêu người duy nhất
Bao người thương đều lạnh nhạt chối từ
Gặp anh rồi lòng em lại ngỡ như
Mình sinh ra dành cho nhau mãi mãi
Nào ngờ đâu anh là người từng trải
Vẻ nghiêm trang che giấu hết đa tình
Em ngây khờ nghĩ đời đẹp lung linh
Khi gặp được người mình thương tha thiết
Em hối tiếc những tình thơ thêu dệt
Vắt kiệt mình để viết chuyện yêu đương
Bài thơ nào cũng chất ngất yêu thương
Gửi gắm trọn cho anh – Người gian dối!
Khi em biết mình ngây khờ nông nổi
Thì con tim đã khắc đậm tên người
Nén thương đau em cay đắng mỉm cười
Cười nức nở vào tình yêu từng vẽ
Biết bao đêm nghe tim mình đổ lệ
Liệu cả đời có quên được anh không?
Hận hay yêu cũng mãi giữ trong lòng
Một hình bóng – ngỡ là – YÊU MUÔN KIẾP!
Đồng Ánh Liễu