Em đừng hỏi vì sao có những con đường
Nằm im thinh mà kéo dài vô tận
Có lối quanh co gập ghềnh không bằng phẳng
Lại có ngả đường chẳng thấy sự nhấp nhô
Cũng đừng hỏi vì sao lại có sự mơ hồ
Khi nhìn thấy những con đường,phố lên đèn sáng tỏ
Thì em ơi cũng có con đường lặng im trong ngõ
Chỉ có bóng đêm buông phủ một màu
Ai đó càu nhàu em cũng đừng hỏi vì sao
Về những con đường với nhiều màu đối lập
Để lối vào đời em thôi không phải gặp
Những ngả rẽ đau thương chẳng tìm thấy nụ cười
Đừng quay sang cắc cớ hỏi một người
Cũng mặt đất thôi sao phân luồng khác quá
Có ngõ đắng cay, ngõ mặn nồng êm ả
Có ngõ dại khờ và cả ngõ chênh vênh
Em đừng tìm về ngõ vắng buồn tênh
Đừng chọn lối cô đơn để một mình lẻ bước
Anh đứng đây nhìn dòng người xuôi ngược
Ngõ hạnh phúc đang chờ em bước cùng anh.
Mạc Ngôn