Biển vẫn buồn ngày em quay trở lại
Vẫn thiết tha lời sóng hát dịu dàng
Ôm trong lòng bao cuộc tình ngang trái
Biển bạc đầu vì lắm nỗi đa mang
Em vẫn buồn ngày trở về chốn cũ
Bước chân đi như thể xác không hồn
Biển đánh thức cơn đau về trú ngụ
Nhiều năm rồi… những tưởng đã vùi chôn!
Con đường cũ gọi tên từng kỷ niệm
Nhắc bàn chân cứ vô thức tìm về
Ai đã quên và ai còn lưu luyến
Ai đi rồi ai chưa tỉnh cơn mê?
Màu thời gian phủ trùm lên mái tóc
Rất nhiều lần em lỡ hẹn ấm êm
Đã đi hết nửa cuộc người khó nhọc
Học nhiều điều nhưng chưa học cách quên
Biển vẫn thế vẫn dịu dàng như vậy
Vẫn ấp ôm triệu con sóng cồn cào
Em vẫn thế ngỡ bình yên đến vậy
Sao tim buồn lại trổ nhánh thương đau?
Timbuondoncoi