NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
“Người trao có nửa nụ cười
Mà ta mất cả một đời để quên” (*)
Người trao một nửa con tim
Mà ta mất cả một miền tin yêu
Người trao một nửa phiêu diêu
Mà ta mất cả những chiều chơi vơi
Người trao một nửa tình thôi
Mà ta mất cả một thời nhớ thương
Người trao một nửa vấn vương
Mà ta mất cả đoạn trường tương tư
Người trao một nửa vô tư
Mà ta mất cả ưu tư cuộc tình
Người trao hai tiếng “lặng thinh”
Mà ta mất cả tâm tình. Ngẩn ngơ!
Người trao một nửa hững hờ
Mà ta mất cả hồn khờ đợi ai!
Huyền Tường Vi