Anh với chị trước đây là chồng vợ
Sống bình yên chẳng sợ đến bão giông
Còn khó khăn nên phụ giúp cho chồng
Cùng gánh vác nên má hồng phai nhạt
Chị hiền lành nên anh hay bắt nạt
Xấu như cô tôi càng chẳng muốn nhìn
Chị chỉ biết nuốt nước mắt lặng thinh
Thương hết thanh xuân để giờ nhận lại
Tình nghĩa vợ chồng anh không ngần ngại
Dứt bỏ chẳng mảy may nghĩ lúc cơ hàn
Anh thay lòng phụ rẫy nghĩa gối chăn
Suốt bao năm để chạy theo tình mới
Anh ly hôn mà không cần nghĩ ngợi
Đuổi vợ con mà chẳng chút chạnh lòng
Thương đời chị một kiếp số long đong
Ôm con thơ lặng thầm trong nước mắt
Bước ra đi khi hoàng hôn vừa tắt
Trời lúc này cũng lất phất mưa rơi
Bóng đêm đen cố giấu kĩ hai người
Hai thân phận chung mảnh đời phiêu bạt
Ngày tháng qua dưới mái nhà dột nát
Anh bây giờ chẳng lê nổi tấm thân
Mãi ăn chơi cờ bạc gánh nợ nần
Người cũng bỏ bởi anh giờ tay trắng
Mình ở đâu ? Tôi bây giờ hối hận
Mình sống tốt không, con lớn khôn chưa ?
Phút cuối đời chẳng ai tiễn người đưa
Đời khép lại một kiếp người bội bạc.
Nghĩa vợ chồng ai ơi đừng phụ bạc
Lừa gạt người nhân quả chẳng buông tha
Mạc Ngôn