NGHĨ VỀ CHA
Rồi một ngày con giật mình ngoảnh lại
Mái tóc cha giờ đã phai màu
Pha sương gió một đời cha tần tảo
Rồi một ngày con nhìn lên vai áo
Đã bạc màu vì năm tháng phong sương
Lưng cha còng bởi nặng gánh yêu thương
Cả cuộc đời hy sinh vì con trẻ
Rồi một ngày con nhìn sâu vào đôi mắt buồn lặng lẽ
Chợt nhói lòng vì những vết chân chim
Bàn tay cha ngày một gầy thêm
Cho tay trẻ xanh chân trời mơ ước
Rồi một ngày con bỗng dưng hiểu được
Dòng thời gian cứ trôi mãi vô tình
Chợt khát khao về với vòng tay yên bình
Cha dìu con qua gian lao cạm bẫy
Con bàng hoàng lo sợ một ngày mai
Khi mái tóc cha ngày càng thêm sợi bạc
Sợ giữa dòng đời chỉ mình con lưu lạc
Sợ lắm một ngày chẳng còn được gọi hai tiếng “Cha ơi!”
Nếu như điều ước có thật ở trên đời
Con chỉ ước mình mãi còn bé dại
Để nằm trong vòng tay cha êm ái
Vòng tay yên bình con chưa hề muốn xa
timbuondoncoi