NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Giờ nơi ấy đã thành trường cũ
Lớp học xưa giờ có kẻ khác ngồi
Bạn bè tôi giờ mỗi đứa một nơi
Để thầm gọi ngày xưa ơi trong tâm khảm
Thuở ngày xưa với hoa vàng và nắng nhạt
Với gió hiu hiu và mây nhở nhơ bay
Với tiếng cười râm ran dưới tán cây
Với những giận hờn dại khờ của một thời tuổi trẻ
Thời gian ơi sao trôi qua thật khẽ
Để bạn bè không kịp ngoái nhìn nhau
Để lời thương chưa nói lên câu
Để lưu bút chuyền tay nhau thật vội
Để phượng rơi trên sân trường tiếc nuối
Để ve kêu như lời hát chia tay
Để hạt bụi nào làm mắt cay cay
Để vẹn nguyên trong tôi thời áo trắng…
Sưu Tầm