Những nhớ nhung còn ý nghĩa gì không
Ta chẳng còn gì chung ngoài những năm tháng cũ
Em đã từng cố ru mình vào giấc ngủ
Vậy mà vẫn chập chờn thức đợi một cái tên.
Cuối cùng rồi thì hai ta cũng lãng quên
Vị ngọt đầu môi rồi giờ đây phai nhạt
Ly rượu nồng uống một hơi cho cạn
Cho chếnh choáng hơi men, cho chếnh choáng lòng.
Những duyên nợ đời người hai ta trả đã xong
Giờ rẽ lối đi riêng chẳng bận lòng thêm nữa
Khi cô đơn đã về bên hiên gõ cửa
Ta từ biệt một người đã rất đỗi yêu thương.
Đừng kiếm tìm nhau chi cho kí ức vấn vương
Khi giờ chúng ta chọn ở bên người khác
Mảnh tin yêu xưa dù đâm vào tim bỏng rát
Cũng hãy dặn lòng mà gom lấy cất đi.
Những nhớ nhung đâu còn ý nghĩa gì
Ta chẳng còn gì chung ngoài niềm tin đã vỡ.
Đừng trách bản thân khi nợ duyên lầm lỡ
Vì đâu ngỡ lỡ một người là bỏ lỡ trăm năm.
Vũ Phương Duyên