Thêm một ngày thứ bảy của mùa đông
Ngày không nắng..nghe mênh mông là nhớ
Giọt thời gian dường như cũng thở dài trăn trở
Cứ chầm chậm trôi..có phải đợi ai về?
Thứ bảy mùa đông chẳng còn những say mê
Có một kẻ cô đơn vùi mình trong nỗi nhớ
Ngồi đếm yêu thương như chính mình đang mắc nợ
Biết đến bao giờ để trả hết những chơi vơi
Thứ bảy mùa đông chẳng còn những nụ cười
Sắc tím buồn cuốn chiều hoàng hôn vào trong miền hư ảo
Có một kẻ lặng thinh giấu niềm đau vào trong đôi mắt ráo
Bởi nước mắt đã âm thầm chảy ngược vào tim
Thứ bảy mùa đông có kẻ đang khao khát kiếm tìm
Một vòng tay..một nụ hôn nồng cháy
Mà sao gió trở mùa cứ hanh hao vậy
Để cho lòng buồn mãi hoang hoải..chênh vênh..!
Nguyễn Huệ