NGÀY MỘT NGƯỜI BỎ MỘT NGƯỜI RA ĐI
I.
Ngày một người bỏ một người ra đi
Chẳng ai nói một lời gì than trách
Chỉ biết lặng im cúi đầu tuân số phận
Dẫu con tim đau thắt nấc từng hồi.
Ngày một người bỏ một người đơn côi
Mưa nhạt nhòa trắng khung trời kỷ niệm
Mưa xuyên vai buốt tim người áo tím
Mưa hòa chung giọt nước mắt nghẹn ngào.
Ngày một người bỏ một người lao đao
Đem yêu dấu hóa than hồng thắp lửa
Dẫu lạnh lùng cũng đâu còn ai nữa
Ngày qua rồi tháng lại cứ buồn hơn.
Ngày một người bỏ một người cô đơn
Dù từng hứa “vì nhau em sống tốt”
Mặc thời gian mùa kéo mùa ủ dột
Vẫn lặng thầm, thui thủi bóng liêu xiêu.
Ngày một người bỏ lại một người yêu
“Em không khóc. Anh ơi! Đừng như thế!
Cuộc đời này vắng anh, em đâu thể…
Tìm yên bình khi đơn độc, anh ơi!”
Ngày một người nhớ một người xa xôi…
II.
Ngày một người bỏ một người đi mãi
Một người về trong khắc khoải cô liêu
Đếm lá rơi nghe chiều xót xa chiều
Chừng xa ngái những thương yêu đã lạnh.
Ngày một người bỏ một người cô quạnh
Phố như xa, như lạ bước chân buồn
Kia hàng ghế cùng ngồi ngắm hoàng hôn
Nay đơn lẻ một mình em thui thủi.
Ngày một người bỏ một người cô lẻ
Men thương tâm chồng nặng tháng năm dài
Người đành lòng bỏ cuộc tình phôi phai
Như chiếc lá lạc loài trong gió bấc.
Ngày một người buông tay tìm về đất
Một người đau, uất nghẹn cả linh hồn
Người trở về tay níu mãi hoàng hôn
Nghe chua xót dâng tràn cay khóe mắt.
Ngày một người vươn vòng tay níu chặt
Chút hương yêu rơi vỡ giữa mây ngàn
Bóng đêm dường đồng lõa với không gian
Cố che giấu bóng hình anh loang lổ.
Ngày một người nén tang thương sầu khổ
Dang đôi tay ôm lấy dáng mẹ già
“Mẹ đừng buồn, hãy cố gắng vượt qua
Để anh ấy an lòng đi thanh thản”.
Ngày một người hứa quên nhanh dĩ vãng
Chuyện đã qua sẽ thôi giữ trong lòng
Mắt lặng buồn nhìn về phía mênh mông
“Em sẽ cố, anh yên lòng đi nhé!”
Kimmi