Ngày mình bắt đầu yêu nhau

Mình bắt đầu yêu nhau bằng những câu thơ
Bằng những chuyến đi của anh làm em lo lắng
Bằng những ngày đội mưa hay hứng từng con nắng
Bằng đôi mắt anh nhìn, bối rối trái tim em.

Ngày ấy em hay thức tận khuya chỉ để tìm kiếm xem
Anh thế nào trong những ngày em chưa bước đến
Gọi là gì hả ảnh, có phải là định mệnh?
Cho hai người xa lạ giữa đường chạm mặt vội…rồi thương.

Em bắt đầu tìm anh qua những góc phố, con đường
Nơi anh ghé qua trong những chiều tan tầm đường về đông đúc
Ngày ấy bình yên với em chỉ là được nhìn anh vài phút
Cũng đủ thấy ngày trôi qua đã ý nghĩa vô cùng.

Em là người bước đến ngỏ ý muốn đi chung
Anh ngập ngừng đôi ba lần rồi gật đầu cho em chung bước
Ngày tháng đó dẫu bước rằng đường mình đi trái ngược
Mình vẫn nguyện cùng nhau thay đổi cả lộ trình.

Ngày tháng ấy chỉ cần thức dậy lúc sáng bình minh
Đã thấy vui vì biết bên đời vẫn có người để mình thương nhớ
Bởi sợ một mai đoạn đường mình đi chỉ còn dang dở
Sợ lắm chông chênh mình lạc mất nhau chẳng thể tìm về…

Đến bây giờ thỉnh thoảng kỉ niệm xưa lại kéo về
Em thấy hình ảnh của chúng mình của vài năm về trước
Thấy em của ngày xưa vì anh qua những con đường xuôi ngược
Thấy anh của một thời yêu em bằng tất cả chân tình.

Mình bây giờ vẫn yêu nhưng theo cách của riêng mình
Cái cách chỉ cần nhìn ai đó bình yên đi qua những ngày gian khó
Là chỉ mong nỗi buồn hóa vào mưa, rồi tan theo gió
Là chỉ mong thấy nhau cười…yên ổn một đời thôi.

Mỹ Nhiên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook