Từ bây giờ em không khóc nữa đâu
Sẽ yêu đời cười vô tư hết nấc
Những khuya tàn sẽ chẳng còn thức giấc
Bởi thanh xuân ngắn lắm sắp qua rồi.
Từ bây giờ em trân trọng ngày trôi
Không muộn phiền vì bất kì ai nữa
Sẽ chẳng để trái tim mình tắt lửa
Luôn ấm nồng dù trời nắng hay mưa.
Tự hỏi lòng mình đã thương mình chưa
Kiếp nhân sinh đâu kéo dài được mãi
Hãy để hồn thật thảnh thơi thoải mái
Tội dại gì mà ôm khổ đắng cay.
Từ bây giờ em sống cho ngày mai
Buông bỏ hết những khổ hằn quá khứ
Tổn thương xưa em quên rồi tha thứ
Bởi sau cùng em muốn được bình yên.
Từ bây giờ em phải thật là xinh
Phải thật đẹp dù không ai bên cạnh
Và đẹp hơn khi có người sát cánh
Đẹp ngọt ngào vì đó là chính em.
Diệu Hà