NGÀY MAI CON VỀ
Con về, gác hết lại vinh hoa
Tạm gọi là xa những tháng ngày bươn chải
Con về, đi chân trần lên sỏi
Vọc nước con mương sau nhà, thả mệt mỏi ra sông.
Con về, để ba mẹ hết trông
Con gái lớn ngồng tha hồ ngủ nướng
Cứ về nhà thôi, thì chẳng cần làm gì lòng ai cũng mơn man sướng
Chẳng vướng bận ngoài kia, thiên hạ nghĩ gì.
Con về, trải buồn lòng ra liếp phơi để rồi khi đi
Lại thấy nhẹ tênh, tràn căng nhựa sống
Lại tiếp tục những thênh thênh mơ mộng
Đường rộng dài, mẹ bảo “cứ chân cứng đá mềm mà tin”.
Con về, thắp nén nhang lên bàn thờ khấn xin
Chút bằng an, mạnh khỏe
Dẫu bao năm nữa mẹ ba vẫn như còn trẻ
Gói gọn ghẽ những muộn phiền, buông theo bữa tắm tất niên.
Con về, lần nào cũng là lần đầu tiên
Mẹ vẫn dành riêng cho con món ăn ngon nhất
Vài trái bưởi, cam cúng ông Táo ba đem đi cất
Đợi con về, mang khoe.
Con về, để lại được chở che
Được nghe những yêu thương lẫn trong câu la mắng
Để biết ở nhà, ghét cũng là thương, chẳng như thế giới ngoài kia lòng người dài ngắn
Cả được, mất, thắng, thua cũng chỉ thật đôi phần.
Con về, để lại cứng bàn chân
Lại đi trên đá mềm, nghe lòng cân bằng lại
Con về, làm đứa con bé dại
Để ngày mai ra đời, gồng mình làm người lớn với người ta.
Con về, ngày mai, chứ chẳng đâu xa…
Lê Hồng Mận
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM