NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Rồi mai ôm lấy cuộc đời
Lật từng trang sử chơi vơi cõi lòng
Đến từ ảo ảnh, hư không
Phủi đời ảo ảnh, hư không ta về!
Rồi mai qua hết cơn mê
Thấy ta kề cạnh bên lề cỏ hoang
Ngoái nhìn năm tháng bàng hoàng
Đời người chẳng khác lá vàng rụng rơi
Rồi mai dừng lại cuộc chơi
Mới hay thành – bại chẳng lời được chi
Những năm tháng đã qua đi
Là ta sống trả những gì mượn vay
Rồi mai giã biệt kiếp này
Một ngày vẫn giống mọi ngày…không ta!
Lê Vũ Phương Yến