NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có những ngày không nhau
Ta oằn mình chia hai nỗi nhớ
Nghe cơn gió cũng ngỡ là tiếng thở
Một bóng qua đường cũng thấp thỏm lạ quen
Ngày không nhau
Ngày thấy dài thêm
Chiều trôi chậm và đêm hoang vắng lạ
Giấc ngủ chập chờn trên từng chiếc lá
Thì thầm rơi đậu kín cả bờ hiên
Ngày không nhau
Ngày nỗi nhớ gọi tên
Tim rưng rức biến hồn thành hoang mạc
Một ngày thôi mà ngỡ sang kiếp khác
Ngày tận cùng… ngày chẳng được bên nhau..
Vũ Thảo