Mình hẹn cùng nhau vào một ngày tháng tư
Sau rất nhiều tháng ngày chần chừ không dám bước
Tháng tư bắt đầu bằng một chiều xuôi ngược
Anh vượt đoạn đường dài, em mỏi mắt đợi mong.
Rồi bình yên tìm về sau rất nhiều ngày ngóng trông
Như quên cả những mệt nhoài giữa một trời nắng đổ
Em đưa bàn tay ôm lấy anh trên chuyến xe lăn dài giữa phố
Như ôm cả một trời thương nhớ chạm vào tim.
Cứ ngỡ chạm mặt nhau sẽ chỉ là khoảng lặng im điềm
Nhưng ngược lại chúng mình như không hề xa cách
Anh nắm tay em qua dòng người trên từng phố đông, ngõ ngách
Bình yên chỉ vậy thôi mà sao đỏ mắt đợi chờ?
Là ngày mình cùng nhau làm những điều hằng mơ
Cùng vào bếp nấu bữa ăn, giản đơn mà hạnh phúc
Cùng tay trong tay đi dưới những hàng cây già có con sông ngầu đục
Thỉnh thoảng anh xoa đầu khi em bướng chẳng nghe anh.
Con đường mình qua vừa kịp những chồi tím bằng lăng
Sau này em sẽ chụp anh xem khi vào mùa hoa nở
Mà nghe bảo màu tím thường gắn với những câu chuyện buồn dang dở
Còn chúng mình… hay là thôi, không gợi sẽ không buồn.
Ngày chẳng chịu dài, chưa gì hoàng hôn đã buông
Cho cái ôm chưa đủ dài hơn sau bao ngày xa biền biệt
Cho nụ hôn đầu chạm môi mà nghe bồi hồi, da diết
Như thể cả đất trời vừa đứng lại, ngừng quay.
Anh về rồi, bỏ tháng tư và bỏ em ở lại đây
Để mỗi ngày đi qua con đường nhớ lần anh dừng xe đứng đợi
Rồi sau này nhắc về tháng tư em sẽ hoài nhớ tới
Ngày có anh bên đời, ngày hạnh phúc… bình yên!
Mỹ Nhiên