Cuối cùng thì mình về lại người dưng
Khi tất cả chỉ lưng chừng cảm xúc
Dở dang trong tim, ngổn ngang khối óc
Tưởng mãi bên nhau mà bỗng chốc xa rời
Cuối cùng thì hai đứa cách hai nơi
Bỏ lại sau lưng là rối bời cảm xúc
Bỏ những thói quen đã từng thân thuộc
Ta xa nhau, đi ngược bước đường chiều
Rồi một ngày tim thôi hát lời yêu
Thôi nhắc nhớ thật nhiều về ngày cũ
Hoàng hôn buông, bình yên về trú ngụ
Tim ta giờ đã chọn lựa bình an
Thôi người à, trong quán trọ nhân gian
Ai đã yêu mà chưa từng trăn trở
Hạnh phúc ngọt ngào vẫn kèm đau khổ
Nên ai đã từng dang dở chẳng buồn tênh
Nay đông về nghe giá buốt xung quanh
Thu cạn vội cho lòng mình tiếc nuối
Có một khoảng trời đã xa tầm tay với
Ngày gió về nhói nhắc bởi vì đâu?
Huần Trần