NGÀY ĐỔ NẮNG
Ngày nắng đổ nghiêng qua mái phố
Xuyên bức tường rêu phong loang lổ vết thời gian
Ai còn nhớ, ai đã quên
Cây bàng lá đỏ
Người hoá mây trời bay theo làn gió
Ta dầm mình trong mưa
Từ bữa đó đến mãi tận bây giờ
Ta vẫn nhớ…
Có ai từng nợ nhau một lời đã hứa
Mà nhẹ cõi lòng
Vẫn biết cuối đường đích đến sẽ là không
Mà vẫn đi chẳng hề vướng bận
Những vui buồn sân hận
Đến một ngày cũng hoá tàn tro
Đặt xuống lề đời gánh phiền muộn âu lo
tan vào miền bất tận
Ngày nắng đổ vàng con chuồn chuồn ngơ ngẩn
Lạc đường về
Ráng đỏ lúc hoàng hôn cứa ngang bầu trời một vệt tái tê
Bao giờ thôi day dứt?
Hà Nguyễn
Bình luận Facebook