Xé tờ lịch cuối cùng ngày ba mốt
Tháng mười hai dại dột sắp qua rồi
Chiếc lá vàng ngoài khung cửa rụng rơi
Theo cơn gió nổi trôi vào dĩ vãng.
Câu thơ tình vần gieo đầy lãng đãng
Đông cạn rồi bảng lảng đợi xuân sang
Lão thời gian dường như cũng phũ phàng
Kệ ngày tháng lang thang se sắt nhớ.
Ở nơi đó người có còn trăn trở
Câu hẹn thề duyên nợ thoáng bay qua
Vài hạt mưa trên phố vắng nhạt nhoà
Có phải chăng cách xa là số phận.
Nửa đời rồi sao vẫn còn lận đận
Câu thơ tình vướng bận chữ nợ duyên
Bến ngàn năm còn nhung nhớ mong thuyền
Ghềnh đá mãi một lời nguyền se sắt.
Hoàng hôn xuống nắng chiều vương chợt tắt
Liệu ai còn…..
Gom nhặt……
Nỗi sầu rơi!
Hồng Giang
Bình luận Facebook