Ngày ấy
Ngày ấy,
Em từ bỏ tất cả để yêu anh
Rồi nghĩ rằng chỉ cần tình yêu chân thành là đủ
Cùng nắm tay nhau vượt qua gian khổ
Cuối con đường sẽ là bến đỗ yên bình
Ngày ấy,
Tình yêu với em là những áng mây xanh
Một chút bão giông đâu thể ngăn được nắng
Chỉ cần có anh,những khổ đau cay đắng
Cũng dịu dàng theo năm tháng trôi xa
Ngày ấy,
Em nghĩ rằng chỉ có riêng chúng ta
Trong ngôi nhà hoa hồng ngát hương bên ô cửa nhỏ
Em sẽ mặc váy cưới trắng tinh khôi bên anh là chú rể
Để hạnh phúc đong đầy bằng tiếng trẻ bi bô
Ngày ấy,
Em tự huyễn hoặc mình trong những giấc mơ
Rồi sợ hãi trốn chạy bởi điều phũ phàng ấy
Khi người nói duyên chúng mình chỉ vậy
Hãy quên đi những giây phút mặn nồng
Ngày ấy,
Em đã sống với ký ức mông lung
Vết thương lòng hằng đêm rướm máu
Biết bao khổ đau em vội vàng cất giấu
Sâu đến tận cùng khi nước mắt chẳng còn rơi
Ngày ấy,
Cũng đã xa rồi
Anh không còn là khoảng trời trong em nữa
Em sẽ sống vì em, mà chẳng cần ai cả
Dẫu người quay về, nhắc nhớ lại tình xưa
Ngày ấy, đã qua rồi như một giấc mơ..!!
Nguyễn Huệ